Chap 21: Căng thẳng
Gần đây tôi luôn bồn chồn, lo lắng không yên. Có lẽ đây là tâm trạng hết sức bình thường của một sĩ tử chuẩn bị thi đại học như tôi. Mấy đứa tôi biết thì cũng có đứa lo, có đứa cũng biết đường chăm chỉ lên, nhưng cũng có đứa hình như vẫn chưa biết sợ.
Ban nãy, do trưa ngủ mơ thấy một giấc mơ siêu kinh khủng nên lúc thức dậy, đầu tôi đau nhức. Tôi muốn bùng học thêm Văn, cuối cùng Thùy Anh cũng muốn bùng. Vậy là tôi, Giao và Thùy Anh – 3 đứa học chung lò Văn lại ra quán trà sữa gần đó ngồi. Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ lại tào lao lảm nhảm như mọi khi, nhưng đúng là này khác. Thùy Anh mang theo cả một đống bài tập chỗ tiếng Anh học thêm cô Lan. Tôi thì không mang gì hết, nên chỉ ngồi im hút trà sữa nhìn hai đứa học. Giao cũng ngồi làm đề tiếng Anh. Chúng tôi vừa học, vừa trò chuyện, mà chủ đề toàn việc học thôi.
Thùy Anh nói:
-Tao cũng hơi hơi lo rồi mày ạ.
Giao nói:
-Chẳng hiểu sao tao vẫn chưa thấy gì lắm, mà đến giờ Toán tao chưa học nổi một chút gì. Mẹ tao nói nếu có gì ngoài ý muốn thì học FPT cũng được.
Tôi nghĩ, lý do đơn giản quá mà.
-Mày có đường lùi rồi, còn tao với Thùy Anh thì không đỗ cũng phải đỗ. Đương nhiên sẽ áp lực hơn rồi.
Thùy Anh chỉ tôi một app học từ rất hay mà có lần tôi đã nhìn thấy Hui ngồi nghịch trong giờ. Là Quizlet.
-Đây nè, bọn tao toàn học từ bằng app này, dễ nhớ lắm. Từ vựng thì trợ giảng lớp bọn tao nhập sẵn cho rồi, còn mày dùng thì phải tự nhập vào.
Vậy là, tôi ngồi hì hục nhập từ mới và idiom mình đã học được kha khá vào điện thoại.
Kỳ thực thì, giờ phút này mà vẫn còn trốn học được thì đúng là sai, nhưng buổi tối này tôi không cảm thấy hối tiếc hay ân hận gì cả. Thi thoảng trốn cũng có cái hay, tôi tìm được một phương pháp học mới qua bạn bè. Mà hai đứa kia cũng ngồi học tử tế. Tôi nghĩ nếu mà lên lớp điểm danh cho đủ rồi ngồi chơi điện thoại thì chẳng thà ra quán trà sữa ngồi học còn tốt hơn.
.
Đợt đổi chỗ mới này, Đại, Hanh, Chồn và Sơn bị di lên bàn đầu ngồi, khoảng cách từ chỗ tôi tới 4 đứa xa thật đấy, hầu như trên lớp chẳng có tương tác gì nữa ngoài giờ nghỉ thi thoảng tôi chạy lên đó chơi. Bàn của Hui thì ngay kế bàn tôi, phía bên phải là Lưu Đạt, còn bàn trên vẫn là Mai Anh.
Sau kỳ nghỉ dài ngày, tôi bắt đầu quen với việc cặp lúc nào chứa đề và sách tham khảo để tranh thủ mấy tiết rảnh lôi ra học bài. Sáng nào tôi cũng uống hai gói sâm nhỏ để mong được tỉnh táo, vì vậy cũng hạn chế được việc nằm bò ra bàn ngủ trên lớp. App Forest và tai nghe là những thứ bất ly thân với tôi. Nếu thiếu tai nghe thì cái sự ồn trên lớp khiến tôi không thể tập trung nổi.
Mọi người xung quanh cũng vậy. Hui và Mai Anh luôn tranh luận nhiều câu toán, Nhung lúc nào cũng thấy học thuộc Văn trên lớp, Lưu Đạt bên cạnh những lúc không cắm mắt chơi game trên điện thoại thì cũng chỉ thấy cậu ta luyện đề Anh. Ngay cả Hoàng Long cũng lôi đề Panda của chị Ngân ra làm. Tôi thấy mọi việc rất ổn, chỉ trừ việc bàn tôi vốn dĩ chỉ nên có mình tôi ngồi nay có quá nhiều sự xáo trộn.
Sáng hôm ấy, do đêm qua ngủ muộn nên tôi đến lớp trong tình trạng lờ đờ. Vừa đặt mông vào bàn, tôi nghe thấy Nhung và Hui lớn tiếng vẫy Diệp qua chỗ gần cạnh tôi ngồi học chung. Thực ra thì mấy đứa chăm chỉ là một điều rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy bên cạnh có người và tiếng ồn sẽ giảm sức tập trung của mình đi, và vốn dĩ tôi không thích bàn mình có người thứ hai ngồi. Vài ngày gần đây, Diệp hay ngồi chỗ đó vào giờ Toán, ừ thì, thôi bỏ qua đi. Nói ra lại thành mình nhỏ nhen. Nhưng có vẻ càng ngày có xu hướng chuyển hẳn sang ngồi đây cả năm tiết rồi ha. Vậy nên theo bản năng, khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Nhung và Hui, tôi quay phắt sang nhìn, chắc cũng chưa đến mức lườm đâu =))) Hai đứa im bặt, vẻ thắc mắc nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng không lên tiếng đuổi ai đi. Haiz, kệ đi vậy.
Lại nói về tình hình lớp gần đây, chủ nhiệm có thông báo rằng lớp tôi sẽ có vài ba đứa được tham gia lớp chất lượng cao. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ, ủa năm nay đổi mới có cả lớp mũi nhọn thi đại học cơ à. Rồi sao?
Hóa ra là lớp dành cho mấy đứa có điểm tổng kết thấp, bị xếp vào đối tượng có tỉ lệ trượt tốt nghiệp cao =))))))
Nghe từ lớp “chất lượng cao” mới thật xịn xò làm sao, mà cũng mỉa mai làm sao.
Nhật Long, Tiến Đạt thì vốn không có ý kiến. Nhưng có vẻ như Hiếu rất có ý kiến này với chủ nhiệm. Tôi không rõ tranh cãi nhau ra sao, nhưng có lần bà Vân qua lớp thông báo việc, tôi thấy Hiếu quay phắt đi, lưng quay về phía cửa.
-Sao đấy?
Hiếu đáp:
-Tao không muốn nhìn mặt bà ý.
-….!
Hiếu nhất quyết không tham gia lớp chất lượng cao đó của nhà trường.
Mỗi ngày tới lớp thật sự không có lúc nào rảnh rỗi hay thảnh thơi thật sự. Ngoài việc nhìn mặt nhau cười nói ra thì kha khá đứa vùi đầu vào đống bài tập học thêm bên ngoài. Sổ đầu bài thậm chí tôi còn chẳng buồn động tới. Từ lúc đến lớp tới lúc tan học chỉ ngồi yên trên ghế. Không khí có vẻ sắp tiến tới cảnh giới của sự căng thẳng cuối cùng rồi, chỉ là chưa rõ thôi. Số ngày đếm ngược tới kì thi cứ ngày càng rút ngắn đi, hiện tại là tầm đầu 4x ngày. Tôi nghĩ ngày tiếp theo tôi ra chap sẽ là còn hơn 30 ngày nữa không biết chừng.
Những lời than vãn với nhau đã trở thành một thói quen rồi. Chúng tôi không thể ngừng than vãn. Mọi người than vãn để cùng nhau chia sẻ tâm trạng khi ôn thi, chia sẻ sự căng thẳng với nhau. Cũng nghĩ tới vài viễn cảnh sau khi tốt nghiệp xong nữa. Nhưng chuyện đó còn xa quá. Nói vậy thôi chứ còn chưa đầy tháng rưỡi nữa là thi xong, mọi thứ sẽ kết thúc.
Ước gì thời gian trôi nhanh một chút…!
