[ĐM] Nông trường lưng chừng núi – Chương 58


╔═══*.·:·.☽✧    ✦    ✧☾.·:·.*═══╗

Chương 58

Câu trả lời của cậu

╚═══*.·:·.☽✧    ✦    ✧☾.·:·.*═══╝

Khi Nghiêm Duệ Phong dẫn theo đội viên đến Tĩnh Hải thì đã là buổi chiều, dựa theo yêu cầu, kể từ hôm nay, bọn họ sẽ phải bảo vệ chặt chẽ Thịnh Vô Ngung 24/24, rèn luyện cho quen nếp ở trong nước vài hôm, sau đó cả đoàn sẽ lên máy bay tư nhân bay đến Garan.

Cả đội đến trước biệt thự của Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung đã nhận được điện thoại từ trước, đích thân đã tiếp đãi họ, thái độ rất nhã nhặn và nhiệt tình, “Chồng tôi ra ngoài rồi, lát nữa mới về. Phòng ốc đã sắp xếp ổn thỏa, mấy anh chia ra ở tầng một tầng hai và sân sau, thuận tiện cho các anh bố trí. Đồ dùng hàng ngày đã sắm sửa xong, có yêu cầu gì về đồ dùng thì đều có thể liên lạc với thư ký của tôi.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Được, ngài Thịnh, lần này đội bảo an chúng tôi có tổng cộng tám thành viên, tôi là đội trưởng Nghiêm Duệ Phong, vị này là đội phó Trình Nguyên. Trước đó đều là đội phó của chúng tôi liên lạc và trao đổi thông tin với anh, cậu ấy chủ yếu phụ trách việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch điều động nhân sự và bảo vệ an toàn, đồng thời cũng chịu trách nhiệm chính đối với công tác tiếp đón phối hợp từ bên ngoài.”

Trình Nguyên đứng dậy, Thịnh Vô Ngung gật đầu chào hỏi với cậu ta, “Đúng vậy, trước đó đội phó Trình đã liên lạc với tôi, vô cùng chuyên nghiệp.”

Trình Nguyên mỉm cười, “Là ngài Thịnh giản dị gần gũi, hòa nhã dễ gần.”

Nghiêm Duệ Phong chỉ vào một đội viên nữ để giới thiệu, “Vị này là La Yến, chuyên gia điều trị, sau này cô ấy sẽ liên hệ với bác sĩ chính của anh, tiếp nhận tất cả trị liệu và hộ lý hàng ngày của anh. Mặc dù trông cô ấy còn trẻ nhưng đã đạt được học vị tiến sĩ y học, cũng đã theo chúng tôi tham gia nhiều đợt hành động, rất giàu kinh nghiệm cấp cứu.”

Thịnh Vô Ngung cười nói: “Chào bác sĩ La, sau này phải làm phiền cô rồi.”

La Yến sở hữu gương mặt trẻ con, khi cười hai mắt cong cong, tóc buộc đuôi ngựa, đúng là rất giống một y tá trẻ tuổi. Cô cười nói với Thịnh Vô Ngung, “Xin ngài Thịnh yên tâm, trước khi đến tôi đã nghiêm túc nghiên cứu các bài luận văn mà bác sĩ chính điều trị cho anh đăng tải, lần này anh là người đầu tiên dám dùng thử phương pháp trị liệu mới, quả thật khiến cho người khác phải kính nể.”

Thịnh Vô Ngung cười gật đầu, Nghiêm Duệ Phong lại chỉ vào một đội viên trẻ khác, tiếp tục giới thiệu: “Vị này là Lý Lực, là nhân viên an ninh thông tin, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tin tức và truyền tin cho chúng ta, cậu ấy có trình độ nhất định ở lĩnh vực an ninh mạng. Mỗi một nơi ngài Thịnh đến, anh có thể yêu cầu cậu ấy kiểm tra mức độ an toàn nơi đó trước. Cũng tương tự với những quà tặng nhận được, anh cũng có thể để cậu ấy kiểm tra xem các vật phẩm có bị đặt máy nghe lén không.”

Lý Lực gần ba mươi tuổi nhưng trông vô cùng hoạt bát, anh ta cười nói với Thịnh Vô Ngung: “Ngài Thịnh muốn hack điện thoại của ai thì cũng có thể bảo tôi, tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ bổ sung cho anh.”

Nghiêm Duệ Phong tiếp tục giới thiệu, “Khang Túc, chuyên gia bom mìn; Tô Vĩ, tay bắn tỉa, bắn rất chính xác. Bốn đội viên Hà Vũ, Trương Kiệt, Dương Viên, Diệp Hoa đều là thành viên đội hành động, chịu trách nhiệm bảo vệ hàng ngày, mỗi người đều có cơ thể khỏe mạnh, có kinh nghiệm huấn luyện lâu năm, giỏi đánh tay đôi, ngài Thịnh có thể yên tâm.”

Thịnh Vô Ngung cười nói: “Dĩ nhiên là yên tâm rồi, tôi và chồng cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp với công việc của các anh. Tôi thấy trời cũng gần tối rồi, đã dặn trước đầu bếp chuẩn bị cơm tối, tối nay chúng ta vừa ăn cơm vừa có thể trò chuyện tiếp.”

Trình Nguyên nói: “Vâng, trước tiên chúng tôi sẽ chạy một vòng khắp cả biệt thự để xác định phương án bảo vệ, sau bữa tối sẽ xác nhận lại cụ thể phương án bố trí và hành trình sắp tới với anh.”

Thịnh Vô Ngung gật đầu, “Được.” Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng xe, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn ra đại sảnh ngoài cửa sổ, mỉm cười, “Chồng tôi về rồi, đúng lúc trước khi các vị giải tán, tôi giới thiệu qua cho mọi người.”

Anh khởi động xe lăn ra ngoài đón, Nghiêm Duệ Phong và Trình Nguyên dẫn theo đội viên cũng đi theo, nhìn thấy cổng sắt mở ra, một chiếc xe sang màu trắng bạc khá dài chậm rãi lái vào từ bên ngoài.

Nghiêm Duệ Phong nghe thấy Lý Lực khẽ giọng nói với La Yến phía sau, “Wow! Xe này hơn mười triệu lận đó!” Hắn quay đầu nhìn họ, La Yến lè lưỡi, huých Lý Lực một phát, mọi người đứng thẳng lên.

Xe đã dừng hẳn, Thịnh Vô Ngung điều khiển xe lăn lên trước đón, bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe bước xuống. Người đàn ông mặc vest đen, trông vóc dáng cực kỳ rắn rỏi, ngực còn cài hoa, hình như vừa có mặt ở sự kiện gì quan trọng. Y cầm một bó hoa rất to từ ghế phụ ra đưa cho Thịnh Vô Ngung, sau đó vô cùng tự nhiên cúi đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Các đội viên phía sau nhỏ giọng rì rầm, khẽ cười đùa, “Đẹp trai quá đi mất, cứ như phim thần tượng vậy.”

Nhưng sắc mặt Trình Nguyên lại bất ngờ thay đổi, cậu ta quay đầu nhìn Nghiêm Duệ Phong, “Đại ca…”

Sắc mặt Nghiêm Duệ Phong bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ chân dài vai rộng, rắn rỏi nổi bật kia hôn phớt lên môi Thịnh Vô Ngung xong, Thịnh Vô Ngung cười nói gì đó, chỉ về phía bọn họ. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú quay đầu lại nhìn sang phía này, sau đó sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Thịnh Vô Ngung không để ý những chuyện này, chỉ tưởng là y thẹn thùng, anh nâng bó hoa tươi màu tím nhạt hơi cồng kềnh quá mức đặt lên đầu gối mình, vừa cười điều khiển xe lăn đi về phía Nghiêm Duệ Phong, vừa nói: “Hiểu Đông qua đây, tôi giới thiệu đội bảo an của chúng ta cho em, sau này chúng ta cần nhờ sự bảo vệ của họ, có lẽ thời gian ở chung cùng nhau sẽ rất lâu đấy.”

Huyên Hiểu Đông nhìn dáng người hết sức cao lớn, mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt của Nghiêm Duệ Phong, trở tay đóng cửa xe, đi theo Thịnh Vô Ngung, nghe anh giới thiệu: “Đây là Huyên Hiểu Đông – chồng của tôi, còn vị này là đội trưởng đội bảo an Nghiêm Duệ Phong.”

Huyên Hiểu Đông và Nghiêm Duệ Phong chạm mắt nhau, vẻ mặt hai người đều cực kỳ thản nhiên, Huyên Hiểu Đông chìa tay ra, “Chào đội trưởng Nghiêm, sau này mong được quan tâm nhiều hơn.”

Nghiêm Duệ Phong chìa tay bắt lại, “Xin chào Huyên tiên sinh, rất vui được gặp cậu.” Câu “Rất vui được gặp cậu” như thể được nói với ý tứ sâu xa nào đó, tay hắn cũng tăng thêm mấy phần lực, nhưng Huyên Hiểu Đông lại nhìn hắn với biểu cảm bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười khéo léo, chậm rãi buông lỏng tay ra.

“Đây là đội phó Trình Nguyên.”

Nụ cười của Trình Nguyên xen lẫn vẻ chế giễu mỉa mai, cậu ta cũng chìa tay ra bắt tay với Huyên Hiểu Đông, hai người vừa chạm tay nhau là tách ra ngay.

“Đây là chuyên gia điều trị La Yến, sau này cô ấy sẽ phụ trách việc chữa bệnh và chăm sóc hàng ngày cho tôi. Bác sĩ La, chồng tôi chịu trách nhiệm phần lớn công việc hộ lý hàng ngày của tôi, cô có yêu cầu gì cứ nói rõ với cậu ấy là được.”

La Yến nở nụ cười, chìa tay bắt tay với Huyên Hiểu Đông, giọng nói hơi run run, “Chào Huyên tiên sinh, anh có thể gọi tôi là Tiểu Yến…”

Huyên Hiểu Đông cười với cô, “Chào Tiểu Yến, sau này mong được quan tâm nhiều hơn.”

Kế tiếp, Lý Lực mở to mắt nhìn Huyên Hiểu Đông, lúc bắt tay cũng không khách sáo gì hết, nhưng gương mặt Huyên Hiểu Đông vẫn luôn thản nhiên, bắt tay lần lượt với từng đội viên. Thịnh Vô Ngung quay đầu cười nói với Nghiêm Duệ Phong, “Tôi không giới thiệu sai chứ? Sau này mong được đội trưởng Nghiêm chiếu cố nhiều hơn.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Ngài Thịnh có trí nhớ thật đáng kinh ngạc, tôi chỉ giới thiệu qua một lần mà anh đã giới thiệu đúng tất cả thành viên rồi.”

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, “Đây là kiến thức ngoại giao cơ bản.” Anh quay đầu nói với Huyên Hiểu Đông, “Đội của đội trưởng Nghiêm cũng vừa mới đến, cần kiểm tra toàn bộ phòng một lượt, bố trí khắp nơi, sau này họ sẽ theo sát hành trình của chúng ta. Mấy ngày tới mẹ còn tìm em ra ngoài không? Em có lịch trình gì thì báo trước với họ là được.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Được.”

Thịnh Vô Ngung nhìn đồng hồ, “Vậy thì sáu giờ tập trung ở phòng ăn, tôi về phòng nghỉ ngơi trước một lúc.” Anh gật đầu chào hỏi Nghiêm Duệ Phong, Nghiêm Duệ Phong nói: “Ngài Thịnh và Huyên tiên sinh xin cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và bố trí phòng vệ.”

Thịnh Vô Ngung lại cười nói: “Có yêu cầu gì thì cứ nói với Hiểu Đông nhé, cậu ấy sẽ sắp xếp cho.”

Huyên Hiểu Đông lại gật đầu một cái với Nghiêm Duệ Phong rồi đẩy Thịnh Vô Ngung lên tầng hai, vào trong phòng.

Thịnh Vô Ngung thấy tinh thần Huyên Hiểu Đông không tập trung, sắc mặt cũng không được tốt thì cười nói: “Tôi biết tự dưng có nhiều người tới như vậy em sẽ rất khó chịu, nhưng sắp tới chúng ta sẽ ra nước ngoài, nhân viên bảo an theo sát hành trình là nhất định phải có. Em cố gắng chịu đựng một chút, tôi thấy mấy người họ cũng không tệ, vài hôm nữa quen là ổn hơn thôi.”

Huyên Hiểu Đông chậm rãi nói: “Lần xuất ngoại này của anh rất nguy hiểm phải không?” Ấy vậy mà lại… điều động “Sói Lạnh”. Nghiêm Duệ Phong… năm nay cũng ba mươi hai tuổi rồi, ít nhất cũng đã là sĩ quan cấp tá. Rốt cuộc Thịnh Vô Ngung phải qua bên đó làm gì mà lại cần một vị sĩ quan cao cấp đứng đầu bộ đội đặc chủng hộ tống?

Nhóm người này thân kinh bách chiến, bản lĩnh hơn người, bây giờ lại dùng thân phận vệ sĩ của công ty bảo an bình thường xuất hiện bên cạnh Thịnh Vô Ngung – cựu nhà ngoại giao.

Y nắm chặt tay Thịnh Vô Ngung, có phải sẽ rất nguy hiểm không? Đây tuyệt đối không phải là một thương vụ ra nước ngoài chủ trì dự án đơn giản. Nhưng… Thịnh Vô Ngung cũng không được phép nói.

Bọn Nghiêm Duệ Phong nhìn thấy y, tất cả đều vờ như không quen y.

Đây là nhiệm vụ bí mật——Cấp bậc còn rất cao, giống như nhiệm vụ mà y từng thực hiện trước đây.

Khó trách Thịnh Vô Ngung nói, người nhà bọn họ xưa nay không hỏi han công việc.

Thịnh Vô Ngung nói: “Chỉ là đảm bảo an toàn thôi, bố tìm giúp tôi công ty bảo an, dĩ nhiên là số một, lại có em ở bên cạnh nữa nên càng an toàn.”

Anh cười nhìn Huyên Hiểu Đông, “Còn không thay quần áo đi à? Bình thường việc đầu tiên em làm khi về nhà bao giờ cũng là thay vest ra trước, hôm nay lại bị mẹ cho ăn diện kỹ quá phải không?”

Huyên Hiểu Đông lấy lại tinh thần, quả nhiên lại thấy mặc vest quá gò bó, bèn giơ tay nới cà vạt ra, Thịnh Vô Ngung với tay sang, “Qua đây nào.”

Huyên Hiểu Đông cúi đầu xuống để Thịnh Vô Ngung cởi cà vạt giúp mình, y cởi quần áo, thay sang một chiếc áo len dệt kim mỏng ngắn tay màu lam xám và quần thường, nhìn đồng hồ, “Anh đọc sách đi, em vào bếp xem bữa tối chuẩn bị thế nào rồi, buổi tối anh muốn ăn gì?”

Thịnh Vô Ngung nói: “Không có gì đặc biệt muốn ăn, tối nay chúng ta cùng ăn với bọn họ, coi như bữa chào mừng. Sau này họ dùng cơm ở phòng ăn tầng một, chúng ta dùng cơm ở phòng khách tầng hai.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Được.”

Y ra khỏi phòng, xuống nhà bếp ở tầng một, ông Vương đầu bếp đã vào vị trí của mình, dẫn theo hai trợ lý đang bận bịu chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy y, họ đều gọi: “Huyên tiên sinh.” Bọn họ mới tới mấy ngày, biết rõ tay nghề nấu nướng của Huyên Hiểu Đông rất tuyệt vời, bình thường cơm nước của ngài Thịnh toàn do đích thân y làm.

Huyên Hiểu Đông nhìn món ăn mà ông Vương đang chuẩn bị, chỉ vào một đĩa ếch trâu tía tô, “Món này không dùng tới.” Nghiêm Duệ Phong không ăn mấy loại ếch nhái rắn rết này.

Ông Vương cũng không hỏi nguyên nhân, vội vàng nói: “Được, vậy món này chúng tôi sẽ tự ăn.”

Huyên Hiểu Đông gật đầu, lại kiểm tra qua bữa tối của Thịnh Vô Ngung, nếm thử canh gà nấm trúc(*) thấy đã vừa miệng thì đi ra. Mới vừa ra khỏi nhà bếp thì y chạm mặt Nghiêm Duệ Phong vừa mới từ vườn hoa đi vào.

(*)
canh gà nấm trúc

Nghiêm Duệ Phong nhìn y, bình tĩnh hỏi: “Đây chính là câu trả lời năm đó của cậu sao?”

Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, Nghiêm Duệ Phong nhắc nhở y, “Trước đợt hành động tôi đã nói sẽ chờ cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn.”

“Đến khi tôi ra viện quay về đội, thứ tôi nhận được là tin cậu đã rút lui khỏi chiến dịch.”

“Cho nên đây chính là câu trả lời của cậu ư? Quyền thế hiển vinh, áo mũ chỉnh tề, đồng hồ nổi tiếng trang phục bóng bẩy, xe sang chảnh biệt thự cao cấp——Đúng là tôi không thể cho cậu một cuộc sống như vậy.”

Ngữ điệu của hắn mang vẻ tự giễu, Huyên Hiểu Đông nhìn hắn, không nói gì, chỉ đi lướt qua hắn về phía cửa cầu thang. Trình Nguyên không biết xông ra từ đâu, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông thì không nhịn được trào phúng, “Hóa ra là làm cô vợ trẻ của nhà hào phú, hèn gì lúc trước giải ngũ dứt khoát thế, không chào mà đi, ha ha.”

Huyên Hiểu Đông lạnh lùng liếc sang nhìn cậu ta, Trình Nguyên nói: “Chẳng phải cậu nên xin lỗi đội trưởng sao?”

Huyên Hiểu Đông lạnh nhạt nói: “Tôi không hề có lỗi với bất kỳ một ai——Đội phó Trình, đừng quên cậu đang làm nhiệm vụ, cậu định tiết lộ thông tin với một người lần đầu gặp mặt như tôi sao?”

Trình Nguyên cười lạnh, “Ôi chao, năm đó khúm núm lắm cơ mà, bây giờ bước chân vào nhà giàu rồi là có người làm chỗ dựa, cách nói năng cũng không giống nhau nữa nhỉ, cậu tưởng cậu là ai?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Tôi là ai ư? Tôi là đối tượng bảo vệ của mấy người, tôi là người đi thuê mấy người, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sa thải mấy người. Vệ sĩ của chồng tôi sao? Đúng rồi, nhưng cậu là văn chức cơ mà, tay trói gà cũng không chặt, tôi thấy hẳn là nên gọi thêm bảo an.”

Trình Nguyên nổi giận: “Huyên Hiểu Đông! Tôi nhịn cậu lâu rồi đấy!”

Huyên Hiểu Đông nhướng mày, “Tôi cũng thế!” Y nhìn thẳng vào Trình Nguyên, gằn từng chữ, “Đội phó Trình, tôi cũng nhịn cậu rất lâu rồi.”

Hai người hằm hằm nhìn nhau, đối chọi gay gắt.

Nghiêm Duệ Phong tiến đến, thấp giọng khiển trách, “Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa.”

Trình Nguyên lại cười nói: “Cậu thì có tư cách gì mà chi phối được chứ? Cậu tưởng cậu là ai? Thịnh Vô Ngung đều rất khách sáo với bọn tôi…”

Huyên Hiểu Đông lạnh nhạt nói: “Chuyên nghiệp lên đi, đội phó Trình, tôi là bạn đời hợp pháp của Thịnh Vô Ngung, là đối tượng bảo vệ của mấy người.”

Y đứng phắt dậy, nhìn Nghiêm Duệ Phong, “Đội trưởng Nghiêm, tôi chính thức đưa ra yêu cầu từ chối Trình Nguyên tham gia nhiệm vụ lần này, thay người đi. Nếu anh làm đội trưởng không xử lý được, tôi sẽ đưa yêu cầu lên cấp trên của mấy người.”

Trình Nguyên cười khẽ, “Cậu cũng từng tham gia hành động rồi cơ mà, toàn bộ phương án hành động đều phải được… phê duyệt, thủ tục xuất ngoại và chứng minh thân phận của tất cả nhân viên đi theo đều đã xong xuôi, cậu có thể thử xem yêu cầu vô lý như vậy của mình có được ai đáp lại không. Không phải cậu thật sự tưởng mình là phụ nữ được gả vào nhà quyền thế, cậy sủng sinh kiêu mà được cố tình gây sự đấy chứ?”

Huyên Hiểu Đông xoay người rời khỏi.

Trình Nguyên cười mỉa nói với Nghiêm Duệ Phong, “Anh xem đi, cậu ta còn thật sự tưởng rằng mình kết hôn với Thịnh Vô Ngung rồi là bay lên được cành cao, trước hay sau thì đều ấu trĩ như thế, tính tình cũng kiêu ngạo hơn trước nhiều, xem ra trước đây toàn là vờ vịt. Vội vàng kết hôn thế này, rõ ràng chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi, cậu ta còn tưởng Thịnh Vô Ngung vừa ý mình thật sao?”

Nghiêm Duệ Phong nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm khắc, “Đừng có sỉ nhục đồng đội cũ, không được để tôi nghe lại lần thứ hai.”

Trình Nguyên nghẹn lời, “Xin lỗi.”

Nghiêm Duệ Phong lại nói: “Đúng là đối tượng bảo vệ có thể đề nghị thay đổi nhân sự bảo an, cậu quả thật không chuyên nghiệp. Hãy nghĩ đến việc nếu như Thịnh Vô Ngung thật sự muốn thay đổi chúng ta thì phải ứng phó như thế nào đi, chuẩn bị thành khẩn nói xin lỗi cho đàng hoàng.”

Trình Nguyên cười, “Chỉ là mấy câu tào lao thôi mà anh cũng tin à? Cậu ta chỉ mạnh miệng trước mặt anh thôi, Thịnh Vô Ngung để ý tới cậu ta mới lạ. Đương nhiên anh nói đúng, là em thiếu chuyên nghiệp, lần sau em sẽ chú ý tới thái độ. Dù sao đối tượng bảo vệ cũng mảnh mai yểu điệu quá mà.” Miệng cậu ta toàn thốt ra lời trào phúng.


f80Chương trướcf80

f80Mục lụcf80

f80Chương sauf80

4 bình luận về “[ĐM] Nông trường lưng chừng núi – Chương 58

  1. Nhiệm vụ bí mật thì s lại nói là giấu chuyện đc chứ 😂. Thử lộ ra đi là biết hậu quả à 😅. Mà Hiểu Đông không nói thì s Vô Ngung biết đc giữa họ có chuyện gì.

    Thích

Bình luận về bài viết này