Tôi của cột mốc 5


Tôi cố gắng kiềm cái sự bạo phát muốn gập quyển sách Văn lại, kiên nhẫn hết mức có thể mà ngồi đọc được gần một tiếng. Lại nói hôm qua mở sách ra đọc được 5 phút, thấy trên noti có give away lại gập lẹ vào đi chơi. Đúng là con người thiếu nghị lực >.<

Văn chương là một cái gì đó rất khó nói. Tử thuở mới đi học cho tới hết năm lớp 12, Văn vẫn là một thế mạnh của tôi. Nhưng thời điểm thi đại học chỉ còn 4 ngày, tôi không chắc lắm rằng liệu mình có khóc trong phòng thi khi đề Văn được phát không nữa. Có những lúc thích Văn, đơn giản là bởi đây là môn thế mạnh hiển nhiên so với Toán, nhưng tôi nghĩ lại, có lẽ bản thân chăm chỉ môn đó nên đương nhiên học tốt hơn, mà học tốt hơn thì sẽ càng thích học. Nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy ghét kinh khủng! Vì sao? Vì tôi lười. Cái thời chăm chỉ thực sự của năm lớp 9, chẳng còn tồn tại nữa rồi. Tôi từng hi vọng hẳn là mình sẽ có được lại vibe của 3 năm trước vào giai đoạn nước rút, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Lười vẫn cứ lười, học qua loa vẫn cứ qua loa.

Học thuộc là không thể, nên giờ chăm chỉ ngồi đọc hết Cửu âm chân kinh cũng là tốt lắm rồi.

Dù vậy, tinh thần đợt này có vẻ như đã rèn luyện cho cứng như sắt thép rồi. Toán Văn không học được là thế, Anh bấp bênh, KHXH môn ổn định môn bất ổn, nghĩ kĩ lại thì chỉ có mỗi GDCD là đạt tới mức an tâm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh lắm. Vẫn có phần lạc quan, một chút gì đó kiêu ngạo, chủ quan, cũng biết dè chừng. Một chút gì không bỏ cuộc, một chút gì hi vọng vào khả năng ứng biến.

Đây là mơ được trèo cao à?

Chẳng biết nữa =))))

Chỉ cần tinh thần không sập thì thi bao nhiêu cuộc thi cũng được.

Vẫn là con số 8.

8 là đủ mãn nguyện rồi.

.

.

.

Hóng ngày 24 quá, muốn về trường cấp 2 =)))))) Thi trúng phòng 7A1 của em trai nữa thì tuyệt ❤

 

Bình luận về bài viết này