Memories – Chap 24.1


Chap 24.1: Biến lớn

20/5/2019

12A11 đồng loạt bỏ học.

Tất cả những gì trôi qua đến bây giờ, tôi cảm thấy mọi thứ thật đỗi vi diệu. Hôm qua, ca 1 chúng tôi học Anh, ca 2 theo lịch là học Văn. Ấy vậy mà khi có đứa kề tai nhau thì thầm “lát học Văn không mày?”, tất cả đều auto lắc đầu mạnh.

-Tao bùng.

-Trốn thôi.

Cái nắng đã bớt gay gắt so với hai hôm trước rất nhiều, dù vậy vẫn nóng và oi nồng đến kinh dị. 7 đứa bọn tôi, do Quẹc nghỉ học rồi, sau khi té nhanh khỏi cái lớp chết tiệt ở tầng 4 có điều hòa như không kia, sơ tán sang ngay Circle K để tránh nóng. Đại và Chồn chưa ăn sáng nên càng tiện, Đại ăn thử bánh canh làm sẵn ở đó, Chồn thì ăn phở trộn. Béo mua một cặp sandwich. Điều hòa ở Circle K vẫn luôn ở một cái level đỉnh cao so với bất kỳ chỗ nào tôi tới và học thêm trong mấy ngày kinh khủng của mùa hè.

Tôi lên tầng chiếm chỗ trước, lấy giấy lau sạch bàn ăn và đợi các bồ tèo. Ngay sau đó thì Chồn lên với hộp phở và lon trà hoa cúc trong tay.

-Mình trốn như này mệt mỗi bà Vân thôi =))))

Chồn gật gù tán thành. Thật ra lúc đó tôi cũng chỉ nói chơi thôi, chứ không hề nghĩ nó thật sự nghiêm trọng như vậy.

Khi nhóm tôi vừa yên vị đầy đủ ở hai chiếc bàn, tôi nhìn Hui rồi ngạc nhiên:

-Mày không mua đồ uống à?

-Tao không.

Béo nhanh mồm chỉ trích:

-Thằng richkid này có mỗi cốc nước cũng không chịu mua cho quán người ta =)))

Lúc sau thì Hui rất chuyên tâm ngồi nhai đá lạo xạo trong cốc nước của tôi.

Tôi liếc mắt sang bàn bên, là Dương và Diệp cùng lớp. Trước đây Đại chơi chung với Diệp khá thân, nhưng giờ lại ghét nhau. Hà Phương sau khi tách nhóm với chúng tôi cũng quay trở lại chơi với hai đứa nó, dù trước đây chửi nhau dã man cực.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khá to và thoải mái cho tới khi tôi để ý hai đứa ngồi bên kia vẫn còn tồn tại. Đại nháy mắt bảo tôi lên Messenger đọc tin.

“Lúc nãy tao đợi lấy trà Thái cho mày, Dương đi qua hỏi của ai, tao bảo của mày, cuối cùng nó uống cmnl. Tao hỏi nó không sợ mày à, nó bảo kệ”

Tôi: >.<

Chơi gì kỳ vậy =))

Do trốn học hẳn 1 ca nên lúc đó còn rất sớm, còn chưa đến 10h cơ. Tôi nghĩ bụng hôm nay mình thư thả thời gian, liền rủ Chồn lát nữa có qua H2 mua quà sinh nhật cho Quẹc không.

Hanh bảo:

-Nhóm mình đứa đéo nào tao cũng nhớ sinh nhật, nhưng mà hôm trước Quẹc nhắc tao mới nhớ ra là sắp sinh nhật nó.

-Tao cũng vậy.

-Mỗi thằng Béo nhớ thôi ý =)))

Tôi gật gù, riêng cái này đúng là khó hiểu bởi bản thân tôi – một người nhớ được sinh nhật của nhiều bạn cũng quên luôn sinh nhật Quẹc. Có những chuyện chúng tôi tự ngầm hiểu với nhau được, chẳng qua giờ không cần thiết phải nói ra thôi.

Đột nhiên, điện thoại của Đại đổ chuông.

-Bỏ mẹ rồi =))) Vân gọi.

Cả lớp trốn học thì ai bị sờ gáy đầu tiên? Đương nhiên là lớp trưởng và bí thư rồi.

Nhưng chỉ 10 phút sau đó, đến lượt điện thoại tôi cũng đổ chuông.

Hanh vội cầm máy tôi tắt âm đi, cho nó rung chán rồi thì phải dừng.

Trong khoảng gần một tiếng chúng tôi ngồi ở Circle K, điện thoại của Đại bị khủng bố nhiều nhất bởi nhiều cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp và giáo viên dạy Văn, chưa tính cả tin nhắn trên Zalo và Facebook. Tôi thì đỡ hơn. Nhưng lúc đó, tôi trực tiếp lờ đi và không nghe điện thoại. Bởi giờ nghe máy thì không có gì để mà giải thích cả =)))

Lần tiếp theo tôi mở máy, đéo hiểu vì sao lại lỡ seen tin nhắn của chủ nhiệm.

“Sao các con lại làm vậy với cô?”

Hơn một tiếng sau, cả nhóm chúng tôi vẫn ngồi ở Circle K cập nhật tin tức từ giáo viên và phụ huynh. Vụ việc trốn học của bọn tôi đã lên tới tận ban giám hiệu và tai các vị phụ huynh. Cũng may bố mẹ tôi không dùng Zalo nên tôi cũng bớt được một phần phiền phức.

A11

Th spoil vô văn hóa – thanh niên trời Tây cũng đang hóng hớt biến cực to của lớp

Kể đi, đùa đm nghe sợ vcl. Cho hóng với nào =)))

Lôm: Cả lớp trốn Văn bạn ạ

Th spoil vô văn hóa: “Sao các con lại làm vậy với cô?” Chời =)))

Chúng mày nghỉ học thêm rồi đúng không?

Lôm: Chính xác

Th spoil vô văn hóa: Thảo nào thấy story uống trà đào =)))))

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Hui ngồi đối diện tôi bấm thả icon bóng đá. Thế là đéo hiểu sao tôi lại bấm vào chơi bóng =))

Kai Lệ có học: Sao tự nhiên chơi bóng vậy mẹ?

À thì ngay sau đó vài đứa nữa cũng bị cuốn vào cái trò bóng bánh này. Buồn cười vcl =)))

Béo Bệnh: Đm đến tao rồi chúng mày ạ

Sani: Để máy bay đi =))))))

Có vẻ như các đầu não như tôi, Đại và Trường đều không chịu nghe máy nên chuyển sang gọi cho thành viên khác trong lớp. Giờ phút ấy cứ nhìn thấy người nào gọi đến là tim chúng tôi cứ bị hẫng vài nhịp, sợ hết hồn =))

Trưa hôm qua nóng vcl nên tôi trốn lên tầng 5 ngủ điều hòa, wifi mất kết nối cả trưa. Đến chiều tỉnh lại xuống dưới nhà, tin nhắn từ group chat nhảy ào ạt lag cmn máy luôn chời ơi. Tóm gọn lại thì sau đó có thêm vài đứa nữa bị alo đến nhưng đều không nghe máy. My này, Mai, Chồn nữa. Mấy đứa đều nói nhìn thấy số gọi đến tỉnh mẹ ngủ luôn =))

Một group chat mới giữa vài người chủ chốt vụ viết đơn xin đổi giáo viên cùng chủ nhiệm được lập nên. Well, người tạo nhóm là Lưu Đạt =))))))

Tôi đọc tin nhắn mất khá nhiều thời gian, sau đó việc tôi muốn làm là… đặt tên nhóm.

Đào đã đặt tên nhóm thành “TẠI SAO CHÚNG TA LẠI NGHỈ HỌC VĂN NHỈ?”

Chủ nhiệm có chụp lại khá nhiều màn hình đoạn chat giữa cô và bà dạy Văn. Lưu Đạt đọc xong thi thoảng lại capslock mấy dòng dạng như “CHỊ LÀ NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE”,”KHÔNG ĐỔ LỖI CHO AI BAO GIỜ” =))))))))

Ôi mệt mỏi quá =))))

Thôi thì mọi thứ cứ để ngày mai giải quyết đi vậy.

Bình luận về bài viết này