Có những chiều mưa, em ngẩn người nhìn làn nước trắng xóa ngoài cửa kính.
Bởi vì,
Em nhớ anh!
Chàng trai đến từ cơn mưa của em…
Ngày 9 tháng 9 năm 20xx
Anh đi rồi…
Mang theo cả khoảng trời trống rỗng của em
Để lại nỗi nhớ nhung không bao giờ nguôi ngoai
Anh ác lắm!
Mùa đông năm ấy anh còn nói
Đợi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đính hôn
Đợi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ tiến tới bến bờ hạnh phúc
Đợi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cầm tay nhau bước chân vào cuộc đời
Đợi tốt nghiệp xong anh sẽ mang đến cho em một mái ấm gia đình
Mùa đông năm nay
Anh ở đâu?
Hỡi chàng trai của em
Thân thể anh lạnh lẽo dưới nầm mồ ẩm ướt
Trái tim em cô đơn giữa giá rét ngày đông
Nước mắt em rơi đóng băng từ bao giờ
Đôi mắt em nhòe ánh nước bởi thiếu anh
Anh cầm ô đứng dưới màn mưa ấy
Nhìn em co ro dưới mái hiên ngày hè
Dịu dàng hỏi em ổn thật chứ
Ngẩng đầu lên, em khẽ chớp hàng mi
Ổn mà thật đấy anh ơi
Thất tình có chăng cũng chẳng sợ
Bởi em biết,
Hương vị sét đánh là gì rồi
Ly mỳ ấm áp trong cửa hàng
Bàn tay lạnh lẽo được nắm lấy
Đôi mắt bình yên nhìn cửa kính
Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?
Có chăng được gặp lại anh giữa ngã rẽ cuộc đời,…?
Gửi người năm ấy
Lời tạm biệt
Mặt trăng đẹp quá nhỉ?
