Chap 4: Hội sách
Tôi yêu sách. Nói thế ai chẳng nói được nhỉ? Mà vấn đề nó không nằm ở chỗ bạn thốt ra câu nói đó, mà là chuyện bạn đọc sách như thế nào? Bạn đối xử với cuốn sách như thế nào? Bạn áp dụng kiến thức từ trong sách ra như thế nào?
Có rất nhiều câu hỏi hay xoay quanh vấn đề đọc sách. Một trong số đó phải nhắc đến việc đi hội sách. Có người nào thích đọc sách mà lại không thấy hào hứng khi nhắc tới hội sách không? Chắc là không rồi.
Lần đầu tiên tôi đi hội sách, hình như là lớp 6? Không nhớ nữa, chỉ nhớ lần đó bố tôi chở đi, tôi đã mua hai cuốn Nicolas. Có lẽ hồi đó còn nhỏ, nên tôi không sớm nhận ra mình chẳng hợp với văn học phương Tây cho lắm.
Lớn hơn một chút, tôi càng thích đi hội sách hơn. Nhưng hồi đó không có cạ đi cùng bao giờ. Mỗi lần đặt chân tới công viên Thống Nhất đều là những lúc trời sẩm tối, trên người tôi vẫn mặc đồng phục và đeo balo do vừa tan trường. Một mình đơn thương độc mã giữa dòng người đông đúc, tôi vốn dĩ ban đầu coi điều đó là bình thường. Nhưng về sau lại thấy, không phải tự dưng mà người ta hay đi với bạn bè. Đi chung với bạn vui lắm đấy. Mấy năm liền, tôi đi hội sách một mình, chọn sách một mình. Bố mẹ tôi không quản lý việc đọc của tôi lắm, họ cũng bận rộn nữa nên việc tôi thích đọc, thích sách ai cũng coi đó là một điều tốt, nhưng cũng chẳng ai trò chuyện với tôi về nội dung cuốn sách cả.
Năm lớp 11, lần đầu tiên tôi đi hội sách cùng APEK. Vui lắm. Dù cho hôm đó thời tiết rõ tệ, sầm sì như muốn mưa, nhưng lại oi bức vô cùng, dù cho chúng tôi đói lả đi vì quên mất nên ăn trưa trước khi đi hội sách, nhưng chúng tôi vẫn chọn được những cuốn sách cùng nhau, cùng nhau đi qua từng gian hàng, cùng nhau bàn tán về một cuốn sách, cùng nhau nói về thói quen và sở thích đọc của mình.
Còn năm nay, tôi hết tiền =))))))
Thực ra là vốn không có ý định đi đâu hết. Hôm trước, Béo hỏi tôi có đi hội sách không, tôi đã không ngần ngại mà đáp không. Bởi gần đây tôi đã mất thói quen đọc sách của mình. Thời gian vốn dĩ dùng để đọc hồi trước nay chỉ toàn dán mắt vào laptop và smartphone. Sách tôi mua từ đợt trước vẫn chưa đọc xong. Thế mà nghĩ thế này buổi tối lại báo rằng mình đi. Ừ thì qua Tết vẫn còn chút tiền, đi cùng chúng bạn cho vui, mua một quyển thôi cũng được. À tiện thể mua Naruto hộ em tôi nữa.
Thứ 6 chúng tôi chỉ học có 4 tiết, nên lên kế hoạch đi ăn trưa trước rồi đi hội sách ở Học viện thanh thiếu niên. Tôi đi cùng Hanh, Béo và Chồn. Đại và Sơn thì chỉ đi ăn cùng rồi về luôn.
Đại nói: “Tao sẽ tiết chế việc tiêu tiền. Chúng mày đừng dụ dỗ tao”
Chúng tôi ăn đồ Hàn ở một quán có tên gọi là Kim Chi Quán. Tôi gọi một suất cơm rang kim chi. Béo ăn cơm canh cà ri. Hanh, Đại và Chồn ăn cơm trộn. Sơn ăn bánh gạo phô mai. Đồ ăn được dọn lên khá nhanh, nóng và quan trọng là nhiều vãi luôn =))) Chúng tôi đánh chén nhanh gọn rồi cùng nhau phóng tới Học viện thanh thiếu niên.
Hôm nay trời bất ngờ trở lạnh. Tôi cảm thấy thời tiết khá lý tưởng cho một buổi đi chơi. Mấy lần tôi đi hội sách đều nóng chảy mỡ do thời tiết và số người quá đông. Khác với hội sách ở công viên Thống Nhất, ở Học viện thanh thiếu niên quy mô không to bằng, cũng ít sách hơn. Thời điểm chúng tôi đi là lúc trưa, nên có vẻ không đông lắm. Đúng là khá lý tưởng. Tôi lướt qua những gian sách giảm giá. Thường thì tôi sẽ nhìn bìa sách có đẹp hay không. Bìa sách đẹp sẽ cực kỳ thu hút độc giả như tôi, thiện cảm với cuốn sách cũng tăng lên đáng kể. Sau đó tôi sẽ đọc lời tựa, và cuối cùng là nhìn giá. Chu trình chọn sách của tôi là như vậy. Tôi lượn vòng quanh, tay hết đặt cuốn này xuống lại nâng cuốn khác lên xem. Trong đầu tôi cố ghi nhớ những tựa sách ưng ý. Vì túi tiền có hạn nên chẳng bao giờ tôi vừa đi xem vừa chọn sách cầm luôn mà thường đi hết một vòng rồi quay lại lấy những cuốn mình thích.
Béo nói:
-Thích thì cứ cầm đi, chọn xong rồi đặt lại những cuốn mình không mua vào chỗ là được mà”
Tôi nhìn túi sách đã được thanh toán của Béo:
-Ủa mày thanh toán rồi à? Nhanh dữ.
-Ờ, bọn mày chọn lâu quá ý. Nhanh lên, túi vợt cầu lông đè nát vai tao rồi.
Béo nói tôi mới để ý, vai mình cũng rã rời. Đeo cả cái balo nặng trên vai rồi đi liền một lúc lâu như vậy, không mỏi mới lạ. Tôi chọn nhanh rồi ra thanh toán.
…
Tôi nhìn túi sách của mình, cảm thấy cứ mỗi khi mình đến hội sách là sự kiềm chế sẽ ở mức thấp nhất.
-Tao chỉ định mua có 1 cuốn thôi.
Béo cười haha chế nhạo tôi:
-Xong mày mua cmn tận 4 quyển. Giỏi lắm.
Trong bốn quyển tôi mua thì có tận ba quyển là văn học của Nhật. Ban đầu tôi không hề cảm thấy mình hợp với sách của Nhật cho dù tôi thích manga và cũng đã có thời gian học tiếng Nhật rồi. Cuối cùng thế nào mà lại thành thích. Sách của Nhật luôn có nội dung và plot hay dã man, độc đáo và gay cấn, không hề bị lặp đi lặp lại nhàm chán như truyện ngôn tình của Trung Quốc. Nhân vật trong sách của người Nhật cũng bằng độ tuổi đó nhưng cảm giác trưởng thành hơn của các nước khác rất nhiều. Họ thể hiện triết lí sống hay nhưng không hề nhàm chán qua các câu chuyện. À nói đến truyện tranh Nhật, lúc tôi xem anime Shigatsu wa kimi no uso (Tháng tư là lời nói dối của em), tôi đã quên mất Kaori và Arima mới chỉ là những cô cậu học trò lớp 9, nghĩa là mới 13 14 tuổi mà thôi. Vậy mà họ có thể nói ra những câu nói đậm chất nghệ sĩ trưởng thành như vậy. Hồi tôi bằng tuổi bọn họ vẫn đang mải đắm chìm với truyện tranh và fanfiction =)))))
Tựa sách tôi đã mua ngày 22/2/2019
- Hiệu ảnh Nishiura ở Enoshima – Mikami En
- An – Durian Sukegawa
- Người mẹ lang thang – Hika Harada
- Vai của cha, đôi cánh của con – Huỳnh Lỗi
Các bạn có thể tham khảo bài review của tôi sau khi tôi đã đọc xong ở mục Review.
